"Con trai......" Nghe dược tiếng con trai khóc, làm mẹ thì trong lòng cũng
không hề dễ chịu được!
"Mẹ —— khi còn bé mẹ không ngại con là gánh nặng, làm sao con trai
có thể ghét bỏ mẹ chứ, không có mẹ thì cũng không có con...... Mẹ......
Thiên Tầm và ba cô bé đều là người tốt, con nhất định sẽ học hành thật
giỏi, tương lai sẽ báo đáp cho bọn họ...... Mẹ...... Con không muốn mẹ sẽ
chịu khổ ở trên biển, hai chân mẹ bị phong thấp, bờ biển lại quá lạnh! Con
trai bất hiếu, không thể chăm sóc thật tốt cho mẹ.
...... Lần này...... Mẹ hãy nghe lời con đi, đi theo Lãnh tiên sinh tới chỗ
mới thôi."
Mẹ Tiểu Trí nghẹn ngào nói không ra lời, che mặt khóc lên.
Lang Vương nhận lấy điện thoại.
"Tiểu Trí, cậu cứ đi học thật tốt, bên này tôi sẽ xử lý, tôi sẽ giúp cậu đưa
mẹ cậu qua."
"Cám ơn ngài, cũng cám ơn Thiên Tầm." Tiểu Trí thành kính nói cám
ơn.
Cúp điện thoại, Tiểu Trí đưa điện thoại lại cho thầy hiệu trưởng.
"Cám ơn thầy."
Nói xong cậu chuẩn bị trở về phòng học tiếp tục học.
"Học sinh Tiểu Trí, Lãnh tổng nói cái gì với con vậy?" Thầy hiệu trưởng
tò mò hỏi.
"Dạ, Lãnh tiên sinh nói muốn giúp đợ mẹ con con, ông ấy giúp con và
mẹ tìm một chỗ ở ở gần quán bar." Tiểu Trí lễ phép trả lời.