Biển vẫn yên lặng, giống như đang ngủ thiếp đi, không hề có gió, cũng
không có sóng, nước biển đã đọng kết lại, giống như một khối thủy tinh
thật dày, nằm ngang ở đó, cũng không hề nhúc nhích.
Ánh nắng mặt trời tinh tế chiếu lên ngọn sóng trên mặt sông, giống như
mặt nước được trải lên một tầng bạc vụn lấp lánh ánh sáng, vừa giống như
tấm vải gấm màu xanh đang được nhào nặn.
Lúc này, ánh mắt Lãnh Dạ nhìn về phía heo mẹ đang nằm ngủ ở bên kia.
Trong nhà Tiểu Trí nghèo như vậy, tại sao lại nuôi một con heo mẹ?
Hình như heo mẹ cũng cảm thấy có khách đến thăm, duỗi cái lưng mệt
mỏi, mở mắt......
Thời gian giống như đang dừng lại.
Nó kinh hoảng nhìn Lang Vương, đôi tai thật to giống như hai cây quạt
rũ xuống hai bên đầu, mắt giống như hai khối bảo thạch màu diendanllqd
đen, cái mũi nhô lên thật cao, miệng thật to, cái đuôi ngắn ngủn.
Lãnh Dạ tự nhiên cảm thấy.
Cô...... Còn sống......
Vậy mà, con heo mẹ cũng thấy.
Anh ta...... Anh ta là......
Anh ta là yêu quái!
Là Lang Vương Lãnh Dạ......
Ban đầu vì yêu thích anh ta, cho nên cô đã trăm phương ngàn kế muốn
có được người đàn ông này. Nhưng mà, cô tuyệt đối không ngờ rằng anh ta