là lang yêu, mới có thể biến mình thành cái dáng vẻ quỷ quái này!
Kiếp này không ngờ còn có thể gặp lại được anh ta...... Lang Vương.
Anh ta là tới giết cô sao?
Cô đã bị như vậy rồi, chẳng lẽ lại không muốn buông tha cô?
Một giọt nước mắt theo lông mi rơi xuống.
"Đóa Đóa...... Thế nào? Lại khóc nữa?" Mẹ Tiểu Trí đi tới, ngồi xổm
người xuống hiền lành hỏi.
Thấy dì tốt bụng đi tới, heo mẹ ngẩng đầu bất lực nhìn bà, sau đó tựa đầu
dính vào chân mẹ Tiểu Trí, ý là cầu xin không được vứt bỏ cô!
"Bác gái, là bác nuôi?" Lang Vương hỏi.
"Là tôi nhặt cô ấy (vì heo mẹ là Tiểu Long Nữ nên mình dịch là “cô ấy”
luôn, trong convert cũng dịch ra là “nàng” nữa) về. Vào một đêm mưa sa
gió giật, tôi che dù đi đón Tiểu Trí về nhà. Ai ngờ! Bên bờ biển thấy Đóa
Đóa, lúc ấy toàn thân cô ấy phát run, mặt ủ mày chau. Tôi tưởng là cô ấy là
lạc đường, ai biết cô ấy từng bước từng bước đi về phía biển rộng lạnh lẽo,
tôi cuống quít vứt bỏ cây dù chạy tới, đem vớt cô ấy lên...... Cô ấy lại nằm
ở trong lòng tôi gào khóc thật lớn!
Tôi chưa từng thấy heo khóc bao giờ, cũng như là rơi lệ ào ào!
Vì vậy, tôi dẫn cô ấy trở về trong khoang thuyền, cho cô ấy uống một
chút cháo..., từ đó về sau cô ấy vẫn ở chỗ của tôi. Cô ấy vẫn rất yên lặng,
cũng không kêu loạn giống như những con heo được nuôi trong nhà khác.
Cô ấy cũng không quấy rối, luôn luôn nằm ở ngoài khoang thuyền phơi
nắng mặt trời, ngắm nhìn mặt biển. Có lúc...... Không biết có phải là nghĩ
đến chuyện tình đau lòng hay không...... Còn biết khóc......