"Xin ngồi xổm xuống, tôi đây ngước đầu nói chuyện với ông rất vất vả."
Thiên Tầm dứt khoát hoàn toàn khảo nghiệm người leequydon quản lý này
có kiên nhẫn hay không.
Quản lý đại sảnh mỉm cười ngồi xổm người xuống, Thiên Tầm cũng
hướng về phía anh ta cười cười.
Đang đi ra Long Chu bị giọng nói của Thiên Tầm làm hấp dẫn, đứng lại.
Cái tay kia vẫn lãnh khốc đút trong túi quần, ánh mắt sắc bén bắn tới, hận
không đánh nát cửa sổ thủy tinh đối diện được.
Không thể không thừa nhận, anh là một người nguy hiểm.
Màu da trắng hiếm thấy, một bộ áo đen hơi bó sát người bao quanh vóc
người hoàn mỹ của anh, tóc đẹp màu nâu sẫm làm cho người ta chắc lưỡi
hít hà, gương mặt màu trắng trơn bóng của anh, lộ ra góc cạnh đẹp trai rõ
ràng; lông mi thật dài, hai mắt thâm thúy giống như thủy tinh đen lấp lánh,
mũi cao, cánh môi tuyệt mỹ, trên người anh tản phong cách rất phức tạp,
giống như là hỗn hợp các loại khí chất, không một chút đàng hoàng mà lại
cao quý và khí phách. Trên mặt lạnh lùng lộ ra một tia tà mị không kềm chế
được.
"Người bạn nhỏ, có chuyện gì cần tôi giúp một tay?" Quản lý đại sảnh
rất lễ phép hỏi, nhân viên làm việc lễ tân hơi sợ.
Thảm rồi!
Nhóc con này nhất định sẽ kiện cô.
Một con nhóc thật đáng ghét!
"Tôi muốn xin hỏi......"