Cô, đã an toàn.
Tầng than bụi kia, giống như quần áo ban đếm bình thường đảm bảo an
toàn cho cô, trong đêm đen không thể nhìn thấy cô rõ ràng được như vậy.
Thân thể biến thành màu đen, trong lòng cũng thực tế rất nhiều.
Mặc dù rất dơ, nhưng lại rất an toàn.
Nhìn bảng chỉ đường cô đi theo hướng về nhà Lãnh Dạ.
Cô đi qua một đầu đường lại đi qua một đầu đường......
Mệt mỏi tìm tất cả các con hẻm xó xỉnh hẻo lánh, nghỉ ngơi rồi lại tiếp
tục đi tới.
Mặc dù bây giờ có bốn chân, những cũng không đi nhanh được, bước
chân quá nhỏ.
Chợt, trước mặt phát hiện một con chó rất lớn.
Thì ra phía trước là một nhà máy may đồng phục, có một chó nằm trước
cửa lớn, con chó này là đang giữ cửa, quản gia.
Nó liền nghe được âm thanh lộc cộc lộc cộc rất xa, dĩ nhiên là âm thanh
đi bộ của Đóa Đóa.
Đóa Đóa vẫn tận tâm đi bộ, tận lực không phát ra động tĩnh quá lớn, bất
đắc dĩ đây là đêm khuya, đêm khuya rất yên tĩnh, cho dù là âm thanh rất
nhỏ cũng bị đêm tối lẳng lặng này khiến cho âm thanh lớn lên rất nhiều.
Grừ ——
Đối diện chó lớn gầm nhẹ phát ra âm thanh nguy hiểm, hình như là đang
ngăn trở Đóa Đóa đi qua nơi này.