Nếu như không phải là bị dáng vẻ hung ác của con chó hù được, cô sẽ
không bị nó hung hăng cắn chân sau.
Bất đắc dĩ hết sức, thật sự nếu không phản kích, cô sẽ bị chó lớn cắn
chết, cuộc đời của cô sẽ vì con chó này mà kết thúc.
Nghĩ đến những thứ trước kia học, cật lực tách chân trước ra một chút,
thân thể như cá chép nhảy lên, sau đó một con chân sau khác hung hăng
đạp đầu chó lớn.
Con chó bị buộc buông Đóa Đóa ra.
Thì ra là, mới vừa rồi một cước của Đóa Đóa kia vừa lúc đạp phải ánh
mắt của chó lớn.
Đóa Đóa cũng không thèm nhìn tới phản ứng của chó lớn sau lưng là cái
gì, vậy là cái tình huống gì?
Cô nhanh chân mà bỏ chạy, lấy hết hơi sức chạy về phía trước.
Cho đến khi có cảm giác an toàn, mới dừng bước chân lại, nằm xuống.
Cô quá mệt mỏi......
Nếu như có một ngày cô lại được làm người, cô không bao giờ ăn thịt
heo nữa, thì ra là heo đáng thương như vậy!
Ngay cả một con chó cũng dám khi dễ cô.
Cô không xứng làm Tiểu Long Nữ.
Lúc này, cô thích cái tên mẹ Tiểu Trí đặt cho cô hơn —— Đóa Đóa.
Lúc đi đến gần nhà Lãnh Dạ, trời đã sáng.