"Cô là Vương Tiểu Trí?" Đối phương cảnh giác hỏi.
"Tôi không phải, Tiểu Trí là anh trai của tôi, tôi là Thiên Tầm." Thiên
Tầm nói tới chỗ này, chợt nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Cô gọi
Tiểu Trí là anh trai cũng không sai. Nhưng ngày đó đi đến bờ biển gặp mẹ
Tiểu Trí, thấy bà đã lớn tuổi rồi, cho nên không cẩn thận gọi sai.
Xem ra sau này nhìn thấy mẹ Tiểu Trí, cô cũng muốn đi theo gọi mẹ.
Nếu không sẽ rối loạn.
"Nói như vậy mẹ Tiểu Trí cũng là mẹ của nhóc?" Đối phương lại hỏi.
"Có thể nói là như vậy đó."
"Này, người bạn nhỏ có thể nói cho tôi biết ba nhóc là người nào hay
không?"
"Hả? Không thể nha, tôi không biết ông, không thể nói." Thiên Tầm
bướng bỉnh nói.
Đối phương có chút thất vọng, nghĩ đến em gái, có thể có quan hệ với ba
đứa bé này. Có một vợ và hai đứa bé không thể nào lại bắt cóc Long nhi.
Nhưng mà, đàn ông cũng rất có khả năng.
"Ha ha...... Người bạn nhỏ, xin hỏi con có biết một dì tên là Long nhi
không?" Long hu khéo léo hỏi, trong giọng nói tận lực không lộ ra ý tứ cố ý
hỏi thăm.
"Long nhi? Không biết! Chú, con rất vội, chú còn có việc sao?" Thiên
Tầm lễ phép hỏi.
"Chú muốn hỏi con, tại sao ngày đó các con lại đi tìm ta, lại lưu lại số
điện thoại của con cho chú, có phải tìm chú có chuyện hay không?" Long
Chu hỏi.