Điện thoại lại vang lên.
Lần này không phải là điện thoại của Thiên Tầm vang, là của Lãnh Dạ.
"Vâng......"
Lãnh Dạ vốn là mới vừa ngồi xuống, nhìn Thiên Tầm còn chưa có ăn
xong, vì vậy cầm tờ báo lên, vừa định nhìn, lúc này điện thoại gọi tới. Lại
là...... người phụ nữ kia.
Anh đang chuẩn bị đi tìm cô ta, cô ta lại tự đưa tới cửa.
Từ đầu chí cuối Lang Vương chỉ nói một chữ vâng, cho đến cuối cùng
anh cũng không có nói cái gì nữa, cúp điện thoại xong, gương mặt lạnh
lùng vô cùng.
Rất nhanh anh đã điều chỉnh tốt cảm xúc của chính mình, quay
dien;danlequydon đầu lại nhìn về phía cô con gái còn đang ăn.
"Bảo bối, con cứ từ từ ăn, bã sẽ kêu chú Đoan Mộc đi với con đến nhà
mẹ Tiểu Trí có được hay không?"
"Tại sao?" Thiên Tầm ăn, miệng đầy dầu, xoay diendan’lequydon người
lại, tò mò hỏi.
"Bởi vì trong công ty ba có việc gấp, cần đi qua một chuyến."
"Ok, ba đi đi. Thật ra thì tự con cũng có thể đi, ba biết mà. Nếu như ba
thật sự không yên tâm, con sẽ ở nhà chờ chú Đoan Mộc." Thiên Tầm quay
đầu lại tiếp tục gặm cánh gà.
Ba cô là sói, vẫn là Lang Vương, tất nhiên là thích ăn thịt. Vậy mà, Thiên
Tầm cũng có bản tính của sói, thích ăn thịt. Hơn nữa ba cô làm cánh gà
nướng lại cực kỳ ngon.