"Vậy ba đi gọi điện thoại cho Đoan Mộc." Lang Vương đứng dậy nói.
"Ba, ba đi làm việc đi, con ăn xong sẽ gọi điện thoại cho chú Đoan Mộc,
một lát nữa con còn phải rửa tay, rửa mặt, sau đó thay quần áo. Còn thật
lâu, để con gọi điện cho chú Đoan Mộc đi." Thiên Tầm quơ đôi tay mập
đầy dầu mỡ nói, trong miệng ăn cánh gà thơm ngát.
Lang Vương nhìn con gái thích ăn cánh gà anh nướng như vậy, chợt có
một quyết định mãnh liệt, về sau phải thường xuyên làm cho ddlequydon
bọn nhỏ ăn, xem của ra khẩu vị bọn nhỏ càng ngày càng giống anh.
Trước kia khi chúng còn ở trong bụng mẹ chỉ thích ăn thịt bò tương phan
tiêu cay, hiện tại vẫn là như thế.
Mẹ chúng làm cơm, bọn chúng cơ hồ là ứng phó, chịu đựng chút ít.
Đoán chừng là không ngon miệng, lúc này nhìn con gái ăn say sưa ngon
lành. Anh rất vui mừng, cũng quyết định về sau phải giành ra nhiều thời
gian đến bồi bọn nhỏ, làm nhiều thức ăn cho bọn nhỏ.
Lang Vương rời đi.
Đóa Đóa núp ở phía sau ghế sa lon từ đầu đến cuối không có dũng khí đi
tới trước mặt Lang Vương cầu xin sự tha thứ của anh!
Sau khi Thiên Tầm ăn uống no đủ, cũng không diendanlqd có gọi điện
thoại cho Đoan Mộc, rửa sạch đôi tay nhỏ bé đầy dầu mỡ, thay quần áo rồi
đi ra cửa. Mang giày vào, chuẩn bị lên đường.
Đi tới trước cửa, cảm thấy sau lưng có một ánh mắt nhìn
diendanllequydon chằm chằm cô bé, bén nhạy quay đầu lại, kinh ngạc. Lại
là Đóa Đóa, tại sao nó lại ở chỗ này?
"Đóa Đóa?"