"Chó lớn, chuyện ngày hôm nay coi như xong. Về sau không cho mày ăn
hiếp Đóa Đóa nữa, nếu không sẽ để cho mày đẹp mặt." Thiên Tầm nói
xong xoay người đi tới trước mặt Đóa Đóa.
"Grừ ——"
Từ sau lưng theo truyền đến một tiếng gầm dddllqqdd nhẹ đầy nguy
hiểm. Thiên Tầm tức giận xoay người: "Grừ cái gì mà grừ, nơi này là bệnh
viện, mày để cho tao yên tĩnh một chút. Thầy thuốc sẽ làm cho con chó một
mắt như mày mất thêm một cái chân —— quá không ngoan ngoãn rồi đó."
Thiên Tầm thở phì phò nói.
Chó lớn trước mặt bỗng tối sầm, thiếu chút nữa té xỉu, đây là kiểu đứa bé
gì vậy, lại có thể không bị hù sợ bởi tiếng gầm của nó, trước kia bất luận là
lúc nào, nơi nào, người nào, chỉ cần nó vừa phát ra cái âm thanh này, những
người đó cũng lẫn mất đi hết, kỳ quái, một chiêu này đã mất linh nghiệm
rồi sao?
Buồn bực!
Đứa bé kỳ quái!
Con heo kỳ quái!
Chỉ chốc lát sau chủ nhân của chó lớn tới, thì ra là anh ta đi lấy thuốc
cho chó lớn.
Thiên Tầm đi tới trước mặt chủ nhân chó lớn, tốt bụng nói: "Chú, sau khi
về nhà chú nên xích chó lại, gần đây cháu nghe nói có rất nhiều con chó
đều bị một loại bệnh kỳ quái, giống như là sẽ cắn người linh tinh. Chú phải
cẩn thận nha."
Mặt chủ nhân con chó trắng bệch, hình như có chút lo lắng, đứa bé sẽ
không nói láo. Xem ra thật muốn xích chó lớn lại.