Thiên Tầm vừa nói xong, chó lớn hoàn toàn té xỉu.
Ý thức sau cùng trước khi té xỉu là: thật là một diendan;;lequydon đứa bé
nham hiểm, không thể hù sợ được đứa bé này, lại còn bị đứa bé tính toán
ngược lại mình, về sau sợ rằng nếu bị chủ nhân giam lỏng rồi, cả đời sẽ mất
đi tự do!
"Thầy thuốc, thầy thuốc mau đến xem, chó lớn của tôi bị thế nào?" Chủ
nhân chó lớn gấp gáp hỏi.
"Chú, đừng lo lắng, nó là bởi vì quá yếu đuối nên mới có thể té xỉu, nghỉ
ngơi một chút nhất định sẽ không có việc gì." Thiên Tầm tốt bụng giải
thích, hình như đối với động vật rất có hiểu biết.
Đóa Đóa nằm ở trên, nhìn hành động mà Thiên Tầm làm, vừa buồn cười,
lại bội phục, thật là một đứa bé thông minh.
Chó lớn bị chủ nhân của nó ôm đi.
Thầy thuốc xử lý xong hết vết thương của Đóa Đóa, Đoan Mộc trả tiền
xong, bọn họ liền rời đi.
Đi tới nhà mẹ Tiểu Trí, mẹ Tiểu Trí đang tìm ddieen;ddaan;llqdd kiếm
Đóa Đóa ở khắp nơi, thấy Đoan Mộc đưa Thiên Tầm đến, sau lưng còn có
Đóa Đóa đi theo, bà thật yên tâm.
"Đóa Đóa, con đã đi đâu? Làm dì lo lắng gần chết, dì thật sự sợ con
bị......" mẹ Tiểu Trí vừa đi qua, liền nhìn thấy băng gạc trên đùi Đóa Đóa.
"Đóa Đóa đây là thế nào?" Cuống quít lại hỏi.
" Mẹ Tiểu Trí, Đóa Đóa bị chó lớn cắn." Thiên Tầm trả lời.
"Dì, đã không có chuyện, thầy thuốc đã khám cho Đóa Đóa, mấy ngày
nữa sẽ tốt." Đoan Mộc đi lên trước nói.