Long Chu thấy được Đóa Đóa, Đóa Đóa cũng nhìn thấy anh trai.
Bất đồng chính là, một khiếp sợ, một là kích động rơi lệ.
Chỉ là, Long Chu khiếp sợ cơ hồ muốn điên.
Thậm chí phải nói thô tục.
Mẹ nó!
Nói nửa ngày, họ nói lại là một con heo!
Đáng chết ——
Anh đang nơi này suy đoán nửa ngày, nói chuyện với họ cả nửa ngày, lại
nói chính là một con heo, mà không phải con heo lười nhỏ Long nhi thích
ăn đồ ăn vặt.
Đóa Đóa yên lặng rơi lệ, cô nhìn thấy nét thất vọng trên mặt anh trai, cô
nhìn thấy nét tức giận trên mặt anh......
"Thứ cho tôi xin lỗi không tiếp được." Long Chu đứng dậy chuẩn bị rời
đi, thời gian của anh rất quý giá, làm sao anh có thể lãng phí thời gian ở
chỗ này với một đứa bé và một người phụ nữ trung niên còn có một con
heo!
"Chờ một chút, cậu không cần Đóa Đóa?" Thiên Tầm tò mò hỏi, vừa
mới bắt đầu là anh ta thừa nhận anh ta từng nuôi heo, sau đó còn bày tỏ
kiên quyết không buông tha Đóa Đóa, chẳng lẽ hiện tại đổi ý rồi.
Thấy Long tiên sinh rời đi, rốt cuộc mẹ Tiểu Trí thở dài một hơi, anh ta
đi sẽ không có người giành Đóa Đóa với bà rồi.
Chỉ là bà lại quên tình cảm của Đóa Đóa, ánh mắt khát vọng của Đóa
Đóa, cái loại ánh mắt bi thương đó, bọn họ đều bỏ quên.