Long Chu thấy trong xe em bé lại là một con heo, ánh mắt chán ghét tức
giận tự nhiên mà đến, căn bản cũng không có nhìn lại Đóa Đóa thêm lần
nữa.
"Tôi nghĩ các ngươi lầm rồi, tôi rất bận rộn, không có thời gian cùng các
ngươi ở chỗ này hồ đồ ——" Long Chu nói xong đứng dậy rời đi luôn.
"Người nào à? Mới vừa rồi còn vô cùng khẩn trương, vào lúc này thâm
trầm, giả bộ đi!" Thiên Tầm thở phì phò đắp rèm lên lần nữa.
"Thiên Tầm, nếu cậu ta không muốn Đóa Đóa, như vậy chúng ta vẫn nên
trở về đi." mẹ Tiểu Trí trả tiền trà cùng Thiên Tầm đẩy xe đẩy nhỏ rồi rời
đi.
Sau khi rời khỏi quán trà, Thiên Tầm nhận được điện thoại mẹ gọi đến.
Cô vô cùng vui vẻ.
"Mẹ...... Thiên Tầm thật là nhớ mẹ, lúc nào thì mẹ trở lại vậy?" Thiên
Tầm nũng nịu hỏi.
"Bảo bối ngoan, mẹ tìm được ông ngoại liền trở về với anh con. Mẹ nghe
ba con nói rồi, con nhận mẹ Tiểu Trí làm mẹ nuôi phải hay không?" Lúc
này Bạch Tuyết đang ở trong khách sạn, nghỉ ngơi.
"Mẹ...... Thiên Tầm nhận một mẹ nuôi, mẹ sẽ không tức giận đấy chứ?"
Thiên Tầm bập bẹ mà hỏi.
"Bé ngốc, mẹ không tức giận, người yêu quý con gái bảo bối của mẹ như
vậy, mẹ vui mừng còn không kịp."
"Cám ơn mẹ, con chờ mẹ trở lại, con đi theo mẹ Tiểu Trí đến nơi này
chơi có được hay không?" Thiên Tầm vui vẻ hỏi.
"Được, con phải ngoan ngoãn nha."