Sau một lúc anh gọi lại, vẫn là câu nói đó: số máy quý khách đang gọi
tạm thời không liên lạc được ………
"Lập tức tra cho tôi, một đứa bé tên là Thiên Tầm, nói cho tôi biết ba cô
bé là ai? Tôi muốn đi ra ngoài một chút, sau khi tra được, lập tức gọi điện
thoại nói cho tôi biết." Long Chu phân phó xong, cuống quít đi ra ngoài.
Anh muốn đến quán trà lúc nãy để tìm kiếm hai người họ.
Quan sát người phụ nữ kia một chút xem bà ta rốt cuộc có bắt cóc Long
nhi hay không, khi anh thấy con kia heo, anh biết không cần thiết tiếp tục ở
lại. Nhưng mà, lúc này anh biết mình sai lầm rồi, anh không nên đi gấp như
vậy, cái chữ ‘ tháng ’ đó đã tỏ rõ họ bicủa ết tin tức Long nhi, thậm chí có
thể họ ở chung một chỗ với em gái, nếu không cái chữ ‘ tháng ’ này phải
giải thích thế nào?
Quá sơ suất!
Vừa lái xe vừa lại bấm số điện thoại của cô bé kia, vẫn diendanlequydon
là không cách nào liên lạc được, đáng chết, nhất định là cố ý. Thât là giảo
hoạt, anh cảm giác mình hoàn toàn bị họ lừa.
Ai sẽ nghĩ tới một đứa bé sẽ nói dối!
Ai sẽ nghĩ tới một đứa bé sẽ dính líu tới việc bắt cóc!
Ai sẽ nghĩ tới người phụ nữ trung niên kia mỉm cười hiền hòa đều là giả!
Lúc ấy, anh tin tưởng đó là một sự hiểu lầm, họ nói chính là một con heo.
Mà anh...... Nói là em gái Long nhi của anh, con heo nhỏ lười, heo tham
ăn.
Lúc này, vừa nghĩ, con heo kia......