Long Chu dừng xe ở một bên, vội vả xuống xe.
Vì sao nhìn cô một thân vẻ phong trần, hình như rất vội vàng, hình như
còn rất nóng nảy.
Thật ra thì, Bạch Tuyết là gấp gáp chuyện vẫn không có tin tức của ba
cô.
Long Chu thâm tình nhìn Bạch Tuyết, nhìn vẻ mặt của cô giống như mệt
mỏi hết sức, nhưng mà một đôi mắt thật to, như suối ngọt trong sa mạc cũ
nát, trong suốt sáng ngời giống như nước màu xanh ngọc sâu, làm người ta
thấy mà sinh lòng thương tiếc.
Cho dù nhìn cô đầy mặt mệt mỏi và phong trần, lại có thể nhìn ra khuôn
mặt nhỏ nhắn và ngũ quan xinh xắn của cô, giống như con lai xinh đẹp đến
láo mắt; làn da trắng trẻo nhẵn nhụi, giống như thủy tinh Tân Cương trong
suốt, trong suốt đến mức muốn khắc sâu vào cơ thể để không ai có thể nhìn
lâu được, chỉ sợ ánh mắt quá chặt, đâm ra hai cái lỗ trên gương mặt cô.
Nhìn ra cô không có trang điểm, gương mặt không hề có một chút phấn
son —— không trang điểm. Cô mặc váy phấn màu xanh dương, tóc đen
thui như thác nước thẳng đứng mà khoác lên trên vai, bởi vì đi có chút
nhanh, gương mặt khẽ lộ ra màu hồng. Cô cho người khác có cảm giác,
trong lòng đàn ông cũng sẽ không nhịn được diendanlqd nghĩ ra bốn chữ:
khuynh quốc khuynh thành.
Anh bị mê luyến thật sâu, cũng thực mê muội.
"Bạch Tuyết......" Long Chu không khỏi kiềm chế gọi tên người con gái
này.
Bạch Tuyết tò mò quay đầu lại, bởi vì cô cảm giác cái âm thanh này rất
xa lạ, cơ hồ là không có một chút ấn tượng.