Xoay người, nhìn về phía sau lưng, có một người đàn ông đứng ở cách
đó không xa nhìn cô.
Chỉ thấy người này, gương mặt trắng trẻo trơn bóng, lộ ra góc cạnh lãnh
tuấn (đẹp trai, lạnh lùng) rõ ràng; tròng mắt đen nhánh thâm thúy, anh mắt
mê người đầy sắc màu; lông mày nồng đậm, mũi cao, cánh môi tuyệt mỹ,
hoàn toàn cao quý và ưu nhã.
Bạch Tuyết nhìn chung quanh một chút, nơi này không có người khác,
xác định người đàn ông này là gọi cô.
Lễ phép cười cười, "Tiên sinh, anh là?" Bạch Tuyết nghi hoặc nhìn Long
Chu.
Long Chu bị Bạch Tuyết hỏi lại như vậy, tự nhiên tổn thương rất nặng,
anh vẫn nhớ mãi không hề quên cô, không ngờ cô đối với anh không có
một chút ấn tượng, mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, mà anh...... Cũng không
thuộc một loại trong đám người không rõ ràng kia chứ?
Cô...... Lại có thể quên anh!
Con mắt sắc thoáng qua một tia bi thương.
Bạch Tuyết đối với người đàn ông ở trước mắt dien;danlqd không có một
chút ấn tượng, có lẽ anh là bạn bè của Lãnh Dạ đi, có lẽ là trước kia đã gặp
qua, cô không nhớ rõ.
Mặc kệ như thế nào, người ta đã chủ động chào hỏi, cô vẫn nên lễ phép
đáp lễ lại.
"Anh khỏe chứ." Bạch Tuyết lễ phép đi tới, chủ động đưa bàn tay nhỏ bé
trắng trẻo ra bắt tay với anh.