Bạch Tuyết cũng chuẩn bị chia tay người đàn ông này.
"Cám ơn anh, tôi ăn rất ngon cũng rất no bụng. Tôi cần phải trở về."
Bạch Tuyết lễ phép nói.
"Bạch Tuyết, từ đầu tới đuôi em đều không hỏi tên anh là gì? Không thắc
mắc anh là ai?" Long Chu hỏi.
Thật ra thì, Bạch Tuyết không phải là không tò mò, mà là cô suy nghĩ
người đàn ông này có lẽ phải là bạn bè của Lãnh Dạ, cho nên không có cần
hỏi phải thăm nhiều như vậy, đoán chừng cơ hội gặp mặt sau này là rất ít.
Cô rất xác định người đàn ông này không phải là bạn bè của cô, từ nhỏ
đến lớn bạn bè của cô rất ít, nhất là bạn bè khác phái càng ít hơn, nếu như
bọn họ là quan hệ bạn bè, cô chắc chắn nhớ.
"Anh là bàn của Lãnh Dạ có đúng hay không?"
"Anh không phải bạn của anh ta." Long Chu lạnh ddlequydon lùng nói
ra, anh làm sao lại là bạn bè của Lãnh Dạ, nếu như nói giữa bọn họ phải có
một loại quan hệ, tất nhiên là tình địch.
Bạch Tuyết cảm thấy người đàn ông này chợt lạnh lùng, tim đập nhanh
ngẩn ra.
Anh ta và Lãnh Dạ không phải bạn bè, vậy...... Anh ta là ai?
Trong nháy mắt Bạch Tuyết cảnh giác.
"Em không phải cần phải lo lắng, anh tên là Long Chu. Cho em xem tấm
hình." Nói xong Long Chu lấy di động mở ra tấm ảnh mà Bạch Tuyết chụp
chung với Tiểu Long Nữ, cho Bạch Tuyết xem.
Bạch Tuyết tim đập nhanh vừa xem.