Bạch Tuyết cam chịu, để cho anh đau lòng.
Cái này so với bị chém một đao còn khó chịu hơn!
"Em gái anh...... Sẽ không thể trở về rồi......" Bạch diendan;;llequyydon
Tuyết yếu ớt nói, rất xin lỗi trả lời Long Chu.
"Tại sao? Tại sao em lại muốn nói cho anh biết những thứ này? Tại sao
em không nói cái gì em cũng không biết?" Long Chu dùng sức lay động
Bạch Tuyết, vẻ mặt gần như muốn hỏng mất.
Lang Vương cũng kềm nén không được nữa rồi, mở cửa xe, lạnh lùng đi
xuống xe.
Vậy mà, lúc Lang Vương mới vừa đi về phía họ, Long Chu dường như
nổi điên đẩy Bạch Tuyết chạy ra, anh ta không tiếp nhận nổi việc em gái đã
không còn, cũng không tiếp nhận nổi là Bạch Tuyết làm tổn thương em gái
của anh.
Một là người phụ nữ anh thầm mến, một là em gái ruột thịt của mình.
Người phụ nữ anh thầm mến làm tổn thương em gái ruột thịt của mình.
Anh gần như sắp điên rồi ——
Lang Vương vẫn chưa đi tới đây, Long Chu đã giống như nổi điên chạy
mất hút.
Bạch Tuyết ngồi dưới đất che mặt khóc thút thít.
Lang Vương hung hăng cau mày ——
Cô khổ sở.
Chẳng lẽ cô yêu anh ta?