Cắn răng nhịn tức giận trong lòng, đi tới trước diendanlequyydoon mặt
Bạch Tuyết, ngồi xổm xuống.
Cố gắng bình phục ngọn lửa tức giận trong lòng, "Tuyết Nhi."
Bạch Tuyết nâng đôi mắt đẫm lệ lên, giật mình nhìn Lãnh Dạ, tại sao anh
lại ở chỗ này?
"Làm sao? Tại sao khóc?" Lang Vương hỏi.
Bạch Tuyết sững sờ, có muốn nói cho Lãnh Dạ hay không? Anh trai Tiểu
Long Nữ tìm tới.
Nhìn Lãnh Dạ nhíu chặt chân mày, vẻ mặt thâm thúy nhìn cô.
Cô chợt rất đau lòng cho anh, anh lại đang vì lo lắng cho cô, chuyện của
ba đã đủ làm anh phiền toái, còn có những thứ ngổn ngang ở Yêu Giới kia
cũng cần anh trở về xử lý, anh rất bận, cũng rất khổ cực. Hay là trước đừng
nói với anh, tránh cho anh lo lắng cho cô.
"Không có gì, chỉ là mới vừa rồi em gặp một người bạn đã một năm rồi
mới gặp lại. Vốn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không nữa...... Gặp mặt, không
ngờ mới vừa rồi lại đụng phải. Cho nên em có chút kích động." Bạch Tuyết
ấp a ấp úng nói.
Lang Vương biết Tuyết Nhi đang nói dối, cô ddlleeqqquuyddoon không
biết nói dối, cho nên chỉ cần cô nói dối, Lang Vương nhìn một cái liền biết.
Cô...... Tại sao muốn lừa anh?
Người kia là bạn của Bạch Tuyết, anh tin tưởng. Nhưng mà anh không
tin Bạch Tuyết là bởi vì kích động mới có thể khóc, rõ ràng cô khóc rất
thương tâm, mới vừa rồi bọn họ còn rúc vào với nhau, giống như sanh ly tử
biệt.