cô...... Từ nhỏ đã hưởng hạnh phúc. Nợ này có phải tôi nên thay mẹ tôi đòi
lại hay không?" Ức Ức lạnh lùng nói.
"Tiểu quỷ, ít nói bậy." Bạch Lan hoảng hốt nói.
"Đừng làm ồn nữa. Bạch Lan, cô đi lấy áo ngủ của ba ra. Dì Mai, bà đưa
ba đi tắm đi. Tôi đi làm một ít thức ăn cho ba." Bạch Tuyết phân phó nói.
Mặc dù trong lòng Bạch Lan không phục, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đi
lấy áo ngủ cho ba. Mẹ kế có vẻ mặt giống với Bạch Lan, không phục nhưng
lại không dám cứng rắn nữa. Ngoan ngoãn lôi kéo Bạch Hàn đi phòng tắm
tắm.
Bạch Tuyết gọi Ức Ức và Niệm Niệm vào trong phòng bếp nhỏ giọng
nói: "Con trai, các con nên đi tìm ba và Thiên Tầm, nói với hai người họ đã
tìm được ông ngoại rôi."
Ức Ức và Niệm Niệm gật đầu một cái, bóng người nhỏ bé trốn trong một
chỗ không người chợt lóe đã không thấy tăm hơi.
Không đến bao lâu, Lang Vương và ba đứa con xuất hiện tại cửa Bạch
gia.
Bạch Tuyết thấy đứa bé đi nhanh như vậy, lại diendanlequydon;; nhanh
trở lại như vậy, biết bọn nhỏ là dùng ma pháp đi lại, nếu không cho dù là
hỏa tiễn, cũng cần có thời gian, cho nên công cụ giao thông nhanh nhất của
bọn họ chính là ma pháp, xoay người một cái đã đến, quay người nữa lại
trở về.
Thiên Tầm nhìn thấy mẹ liền vui vẻ đưa đôi tay ôm lấy chân của mẹ,
cười hì hì nói: "Mẹ, con rất nhớ mẹ." Bập bẹ nói, giọng nói nhỏ nhẹ, như
đoàn gạo nếp nhỏ, khuôn mặt nhỏ bé mập mạp, vóc người nhỏ nhắn, mỉm
cười ngọt ngào, giọng nũng nịu.