Bạch Tuyết đau lòng ôm lấy con gái, ở trên mặt Thiên Tầm hôn rồi lại
hôn.
"Mẹ cũng rất nhớ con, đi theo ba có ngoan hay không đây?" Bạch Tuyết
hỏi.
"Thiên Tầm rất biết điều nha, có phải hay không ba?" Thiên Tầm cười hì
hì nhìn Lang Vương hỏi.
"Đúng vậy nha, Thiên Tầm rất biết điều, hơn nữa còn làm một chuyện
thật tốt." Lang Vương cười ha hả đi tới trước mặt vợ, nhìn đứa bé một chút,
nhìn mẹ đứa bé một chút, hai khuôn mặt, vô cùng tuấn mỹ, linh khí bức
người.
Ở trong mắt Lang Vương Bạch Tuyết và Thiên Tầm chỉ khác là số lớn
nhỏ.
Một là người phụ nữ anh yêu, một là con gái quý giá nhất.
Anh đều yêu hai người phụ nữ này, còn có hai lequydon;lqd đứa con trai
đẹp trai lãnh khốc của anh.
Bạch Tuyết, người phụ nữ quan trọng nhất trong sinh mệnh của anh, lại
sinh cho anh ba đứa bé hiểu chuyện nhất, trong lòng không khỏi cảm kích
người phụ nữ này.
Có cô, cuộc sống mới hoàn mỹ.
Có cô, cuộc sống mới được hạnh phúc.
Có cô, cuộc đời này cũng đủ rồi.
Tất nhiên Bạch Tuyết thấy ánh mắt yêu say đắm của Lang Vương, người
đàn ông này dùng cái loại ánh mắt phức tạp này nhìn cô, có ý tứ gì?