Có người khác rồi sao?
Cô ấy. . . . . .
Trong lòng có người khác?
Lang Vương chạy như bay rời đi, trong đầu tất cả đều là hình ảnh Bạch
Tuyết và người đàn ông kia ôm nhau.
Trở lại Bạch gia, đi tới trước cửa sổ ngồi xuống, móc ra thuốc lá. Anh rất
ít hút thuốc, gần như là không thế nào rút ra, nhưng là lúc này anh rất muốn
rút ra hút.
Rõ ràng đồng ý Bạch Tuyết phải ở nhà trông chừng con thật tốt, còn
đồng ý cô chăm sóc tốt ông ngoại tụi nhỏ, thế nhưng anh lại len lén chạy đi
theo dõi Bạch Tuyết, gặp được chuyện mà anh không nghĩ đến. Vẫn không
thể xông hung hăng đánh người đàn ông kia một trận.
Nếu như anh làm như vậy có lẽ sẽ mất đi cô vợ nhỏ.
Cho nên anh không thể, cái gì cũng không thể làm, ảo não chạy như bay
trở lại.
Đi vào trong nhà, đầu tiên anh đi đến phòng ngủ của Bạch Hàn, sau đó
gọi Ức Ức ra, kêu Ức Ức đi ra ngoài, lập tức đưa mẹ cậu về, lý do dĩ nhiên
là không yên lòng vì một mình cô ở bên ngoài mà cũng đã trễ thế này rồi.
Mặc dù Ức Ức thấy ba khác thường như vậy, cậu cũng không hỏi gì hết,
ngoan ngoãn đi ra ngoài tìm mẹ.
Lang Vương chui vào trong phòng ngủ nhỏ của Bạch Tuyết, cũng nằm
luôn không hề đi ra.
Hút thuốc, anh rất buồn bực, rất oa hỏa.