Nhìn vợ mình được người khác ôm, anh hận không thể đá người đàn ông
kia lên trời.
Lang Vương dựa lưng vào bên cửa sổ, ngón tay thon dài đang kẹp thuốc
lá, lúc hút thuốc, con mắt sắc cực kỳ lạnh lùng.
Nhấn nhấn cái trán, anh nghĩ suy tính một ít chuyện, rồi lại suy tính
không rõ ràng lắm, sau lại dứt khoát vùi thuốc lá.
Bạch Tuyết đến không bao lâu liền bị Ức Ức đưa trở về, hiển nhiên tâm
tình rất tốt.
Lang Vương đến gần Bạch Tuyết, nghiêm túc quan sát miệng của cô,
mặt, còn có ở cổ. Sau khi không có phát hiện vết hôn mới thở dài một hơi,
không thể nào duy trì được trong thời gian ngắn như vậy nữa.
Lúc vừa mới trở lại, anh để cho Ức Ức dùng thời gian nhanh nhất đi tìm
mẹ cậu trở về. Mặc dù Ức Ức nói không biết tại sao ba lại vội vã như vậy,
nhưng lại rất phối hợp dùng không tới mười lăm phút liền đưa mẹ trở về.
Mặc dù trên người Bạch Tuyết không có để lại bất cứ dấu vết gì, nhưng
mà cô ôm người đàn ông khác là sự thật.
Trong lòng cô vợ nhỏ có người khác rồi !
"Em đi làm cái gì?" Lang Vương lạnh giọng hỏi.
"Em đi gặp một người bạn." Bạch Tuyết nhìn ra tâm tình Lãnh Dạ không
tốt, nhưng không có hỏi tới tại sao không vui? Hiện tại cô chỉ quan tâm ba
và chuyện của Đóa Đóa, chỉ giải quyết được hai chuyện lớn này, cô có thể
bồi dưỡng người đàn ông đáng thương này thật tốt rồi.
Bạch Tuyết biết tâm tình Lãnh Dạ không tốt, nguyên nhân nhất định là
gần đây cô quá bận rộn, không có thời gian ở cùng anh, không thể nhiều