Lúc cô tỉnh ngủ, Lãnh Dạ đã thức dậy, đang ở trong nhà vệ sinh rửa mặt.
Bạch Tuyết mang dép, mặc đồ ngủ đi ra phòng ngủ của ba, thấy ba còn
ngủ, yên tâm. Ba quá mệt mỏi, thật nhiều ngày cũng không có nghỉ ngơi, để
cho ba ngủ một giấc thật tốt thôi.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, cũng đi rửa mặt đúng lúc đó Lãnh Dạ đang
đánh răng.
"Dạ, ba em không có gì chứ, có muốn đưa ba đi bệnh viện kiểm tra một
chút hay không?" Bạch Tuyết vừa nói không chủ định, vừa hỏi Lãnh Dạ.
"Không cần phải đi bệnh viện, tối hôm qua anh đã nhìn rồi, chỉ là bị hù
dọa đến hoảng sợ, nghỉ ngơi 2 ngày sẽ không sao nữa." Lãnh Dạ thả bàn
chãi đánh răng lại trong chén, sau đó bắt đầu rửa mặt.
Từ đầu tới đuôi anh đều không có nhìn Bạc Tuyết.
Vẻ mặt lạnh lùng, tựa hồ đang tránh nhìn thẳng vào Bạch Tuyết.
"Ăn cơm xong, anh đi gặp Đóa Đóa cùng với em đi, em muốn biến cô
ấy. . . . . ." Bạch Tuyết quay đầu lại nhìn sau lưng một chút, chủ yếu là lo
lắng có người đi qua.
"Được rồi." Lang Vương nói xong cũng đi ra ngoài, Bạch Tuyết tò mò
quan sát chồng mình, anh đây là thế nào?
Lạnh lùng.
Lại giống như trước kia, nhớ lúc mới quen anh anh chính là như vậy.
Làm sao lại trở về vẻ mặt như trước kia đây!
Lúc ăn cơm, Bạch Tuyết đưa thức ăn đến trong phòng ngủ cho ba, nhìn
ba ăn no rồi mới đi ra ngoài. Trên bàn cơm, chỉ có Bạch Tuyết và Lãnh Dạ,