Nghe được cô vợ nức nở hỏi, Lang Vương đau lòng ngẩng đầu lên, hung
hăng cau mày.
Cô muốn biết tại sao? Tại sao Lãnh Dạ có thể như vậy?
Trong nháy mắt.
Bọn họ yêu, đang dần lớn lên ở trong gió. Những thứ hoa nở kia, những
ngày rơi kia, những thứ đơn thuần kia trong suốt thời gian, những thứ tình
yêu sáng ngời, là xuyên qua thân thể của bọn họ chảy xuôi sạch sẽ như thế
nào.
Cô thương anh.
Chẳng lẽ anh không thương cô?
Uất ức đến nước mắt rơi xuống.
Thấy cô khóc thút thít anh không phải rất đau lòng sao?
Tại sao anh vẫn lạnh lùng nhìn cô như vậy? !
Đứng dậy chạy đến trong phòng ngủ nhỏ của mình, khổ sở nằm ở trên
giường. toàn thân giật giật nằm ở trên giường, từng tiếng đè nén, khổ sở
thổn thức, giống như là chỗ sâu từ trong linh hồn của cô rút ra từng tia khó
khăn một, rải ra ở trong phòng, dệt ra một bức ám xanh bi ai. Ánh mặt trời
cũng trở nên mông lung nhạt nhẽo rồi.
Khổ sở không nhịn được khóc ra thành tiếng, giống như một đứa bé đang
khóc vì bị lạc đường trong đêm tối vậy, khóc cho chính mình, khóc vì tình
yêu bỗng nhiên biến mất, khóc đến khổ sở, khóc mờ mịt, khóc cho tất cả.
Khóc tại sao anh chợt lạnh lùng như vậy? Khóc anh tại sao anh không yêu
nữa?Cửa phòng được mở ra, tiếng bước chân đi tới.