Chen lẫn trong mùi thơm cơ thể nhàn nhạt của người đàn ông, rất dễ
chịu, cũng rất quen thuộc. Là anh. . . . . . Chồng cô tiến vào. Anh là tới dụ
dỗ cô sao? Nếu như anh cho cô một lý do tại sao tức giận, cô có thể tha thứ
cho anh.
Lang Vương đi vào, nhìn thấy cô vợ nhỏ khóc, anh rất đau lòng. Nhưng
mà anh càng hận cô ôm tên đàn ông khốn kiếp kia hơn!
Anh yêu cô, làm thế nào cho phép cô làm điều đó.
"Xem ra với dáng vẻ này không thể đi gặp Đóa Đóa rồi. Hay là hôm nào
lại đi đi, ba vừa trở về, em nên bồi ông ấy nhiều hơn, công ty còn có việc,
anh về công ty đây."Lang Vương đứng dậy, thay quần áo, rồi xoay đi.
Bạch Tuyết nhìn cửa phòng đóng chặt, chỉ còn đôi dép ở lại, anh. . . . . .
Đi rồi!
Thấy cô khóc cũng mặc kệ, nhìn cô khó chịu cũng không quản, còn lạnh
lùng bỏ lại cô mà đi làm.
Cô biết, đi làm chỉ là lấy cớ, anh không thương cô!
Đây mới là sự thật, nếu không tại saoanh lại muốn đối với cô như vậy.
Cuống quít đứng dậy, chạy đi, nhìn thấy đang chuẩn bị lái xe rời đi. Cô
nổi điên, chạy tới, đứng ở trước xe.
"Cùng đi gặp Đóa Đóa với em." Bạch Tuyết ra lệnh quát, giọng nói rất
cứng rắn.
Hơi thở từ bả vai Lang Vương đi đến trong lỗ mũi thở ra cùng nhau,
buông xuống một chút, đưa tay mở cửa xe rồi xuống xe.
"Bạch Tuyết, em xác định em cứ như vậy ra cửa?" Giọng Lang Vương
chất vấn tức nhìn Bạch Tuyết.