"Ở chỗ này, tốt nhất em không nên xưng hô như vậy với anh." Lang
Vương lạnh giọng nói.
Vốn là Bạch Tuyết đã tựa vào chỗ ngồi trên xe, nghe được lời Lãnh Dạ
nói như vậy, lập tức lại ngồi thẳng dậy: "Tại sao lại không được?"
"Được rồi Bạch Tuyết, em cũng biết ở chỗ này chúng ta xưng hô như vậy
không thích hợp!" Lang Vương cũng không có nổi giận, tuy nhiên anh
không khỏi mang theo sự tức giận mà nói.
Bạch Tuyết nắm quyền, chờ Lang Vương nghiêng mặt, "Có phải anh đã
thích người khác rồi hay không?"
"Chớ nói nhảm!" Lang Vương không vui nói.
Cô vợ nhỏ đáng ghét ——
Rõ ràng là bên ngoài cô có người khác, thế nào lequydon lại ở đây chất
vấn anh!
Cho nên anh không đành lòng vạch trần cô, chủ yếu là sợ sau này bọn họ
cũng không trở về được như trước nữa. Cho nên chỉ cần anh xử lý tên đàn
ông khốn kiếp kia, thì cô chính là của anh.
"Em không có nói bậy. Lãnh Dạ ——có phải anh không còn yêu em rồi
hay không hả? Anh yêu người khác?" Bạch Tuyết nhìn chằm chằm anh, cắn
cắn môi, tức giận hỏi.
"Vậy em vẫn yêu anh sao?" Lang Vương hỏi ngược lại.
"Chẳng lẽ anh không biết em có yêu anh hay không? Vậy thì cho tới bây
giờ anh cũng chưa từng thấy sao?"
Trong lòng Lang Vương chấn động giây lát, vừa muốn mở miệng."Có
phải em có chuyện gạt anh hay không...anh không tin em thay lòng nhanh