như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Có phải Ma Vương muốn
phá giải phong ấn hay không? Vậy thì em. . . . . . Có mới nên vui mừng rồi
hả?" Thật ra thì, câu phía sau này mới là câu Bạch Tuyết để ý đến nhất .
"Mới vui mừng? Anh cho là em sẽ có mới vui mừng sao? Vẫn là một
người nào đó. . . . . ."
Rõ ràng là cô tìm tiểu bạch kiểm, mặc dù anh không thấy dáng dấp của
người đàn ông thúi đó như thế nào? Nhưng mà anh xác định nhất định
không phải là tên đàn ông tốt đẹp. Câu dẫn vợ có chồng, tên đàn ông thứ
ba.
Người thứ ba nhúng tay vào, thật ghê tởm ——
"Tại sao anh lại không có mới nên vui mừng, bây giờ anh đối với em như
vậy chẳng lẽ không phải là có người bên ngoài rồi sao? Ngày hôm qua, suốt
một đêm anh cũng không có chạm qua em, chẳng lẽ không phải là có mới
nên vui mừng rồi sao? Trước kia, anh nào có thành thật như thế chứ!" Bạch
Tuyết che mặt khóc lên.
Vốn là đang tức giận nhưng lại thiếu chút nữa Lang Vương đã bị Bạch
Tuyết chọc cười.
Vợ anh còn học được cưỡng từ đoạt lý rồi.
Có mới vui mừng rõ ràng là cô!
Lại muốn tố cáo lại cho anh.
"Lãnh Dạ, anh không nói chuyện có phải là đang chột dạ hay không,
người kia rốt cuộc là người. . . . . . hay là yêu?" Bạch Tuyết hỏi.
Đáng chết ——
Anh làm gì có người khác chứ, cũng chỉ mình cô!