Trong lòng của anh chỉ một người phụ nữ là cô, không chấp nhận được
người khác.
"Trong lòng anh có em hay không. . . . . . Em không biết?" Lang Vương
lạnh giọng hỏi.
Vì cô vợ ngốc này, anh cũng đã giải tán hậu cung phi tử. Vì cô vợ ngốc
này, anh thường ở lại nhân gian, bỏ hết mọi trách nhiệm ở Yêu Giới.
Vì cô, việc anh làm còn chưa đủ nhiều sao!
"Em không biết." Bạch Tuyết giận dỗi nói.
"Vậy nếu không thì để anh moi trái tim ra cho em xem thử?" Lang
Vương lạnh lùng hỏi.
"Không cần, em mới không cần xem trái tim anh. Em muốn trong lòng
anh có em, anh biết em là có ý gì."
"Vậy thì đừng hoài nghi sự thành tâm của anh, nếu không anh sẽ rất tức
giận."
"Em không có chọc giận anh, từ buổi tối hôm qua đến bây giờ là anh
đang tức giận, rốt cuộc là tại sao?"
Lang Vương nhìn vẻ mặt vô tội của Bạch Tuyết, hung hăng cau mày, quả
thực là không nói được gì.
"Thời gian không còn sớm, vẫn là nên tranh thủ thời gian đi tìm Đóa Đóa
thôi. Chuyện của chúng ta sau này hãy nói." Lang Vương lái xe rời đi, Bạch
Tuyết uất ức nén nước mắt nhìn phía ngoài cửa sổ.
Lang Vương biết cô len lén rơi nước mắt, nhưng mà anh không muốn dụ
dỗ cô. Bởi vì anh cũng rất tức giận, tức giận cô vợ nhỏ hồng hạnh xuất
tường.