"Đúng vậy nha, dì nói thật đúng. Chúng ta thật đúng là lang (sói) ——
tài nữ mạo (sói tài nữ xinh đẹp)." Bạch Tuyết có thể tăng thêm âm điệu khi
nói chữ lang, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng là ở muốn trả thù Lãnh Dạ.
Tất nhiên cũng là nói lẫy, cô chưa bao giờ ghét bỏ việc Lãnh Dạ là sói,
ngược lại là đã từng rất sợ.
Lang Vương ho khan mấy tiếng, liền vào nhà.
Bạch Tuyết đi vào nhà, dĩ nhiên là nhìn chung quanh để tìm Đóa Đóa,
con heo bị cô niệm chú —— Tiểu Long Nữ.
Cô ấy đang ở nơi nào?
"Các cháu, các cháu ngồi xuống trước, dì đi lequydoonn pha trà." Mẹ
Tiểu Trí đứng dậy rời đi rồi, sau đó Bạch Tuyết cũng đứng dậy rời đi.
Đầu tiên cô thấy trên ban công có một cái đệm nhỏ, đoán chừng nơi này
chính là chổ ngủ của Đóa Đóa, Bạch Tuyết chợt rất đau lòng. Tiểu Long
Nữ cũng đã từng là cô gái được chiều chuộng, nhưng hôm nay lại ngủ ở
trên ban công.
Trên ban công không có bóng dáng của Đóa Đóa, Bạch Tuyết lại đi tới
một phòng khác. Vẫn không tìm được Đóa Đóa, lúc cô đi ngang qua toilet,
nghe được bên trong có tiếng nước chảy, rào rào.
Tò mò đẩy ra cửa, chẳng lẽ là mẹ Tiểu Trí quên đóng khóa vòi nước?
Ai ngờ?
Bạch Tuyết thấy một con heo cả người là bọt, ở trong phòng vệ sinh tắm.
Theo tiếng cửa mở của Bạch Tuyết, Đóa Đóa ở bên trong kinh hoảng hét
lên một tiếng, cô không gọi, cô ghét âm thanh của heo. Lúc này, cô là quá