sợ, nhất là người tới còn là. . . . . . người phụ nữ biến cô thành heo, Bạch
Tuyết, đời này cô cũng sẽ không quên cô ấy.
Ngày ấy, chính là Bạch Tuyết cười nhạo cô, nói cô thích khoe thân thể
hay khoe da thịt, nếu như thích mặc ít vải như vậy, liền dứt khoát. . . . . .
Cho nên cô đã trở thành như vậy!
Tại sao cô ấy lại trở về?
Thật ra thì, ngày cô gặp Lãnh Dạ, cô cũng đã nghĩ tới sẽ gặp phải Bạch
Tuyết, chỉ là cô thật là không ngờ sẽ gặp phải Bạch Tuyết dưới tình huống
này!
Cô vốn là đang hận chết Bạch Tuyết. Lúc cô không có nhìn thấy Bạch
Tuyết, cô đã hận, đã tức giận.
Nhưng mà cô biết đây đều là không có ích lợi gì, mặc dù Bạch Tuyết là
người, nhưng mà tuyệt đối cũng không phải là người bình thường, cô ấy
cũng có pháp thuật, nếu không tại sao cô ấy có thể niệm chú cô.
Bạch Tuyết ngồi xổm người xuống, xin lỗi nhìn Đóa Đóa.
"Cô đừng sợ, tôi sẽ không tổn thương cô nữa."
Hừ! Còn tổn thương thế nào chứ, cô đã như vậy rồi, biến thành một con
vật bốn chân, cái này còn chưa đủ thảm hay sao?