Đóa Đóa ngưng nức nở, quay đầu lại, xoay người nhìn Bạch Tuyết.
Kkhông thể nghi ngờ chuyện này đối với Tiểu Long Nữ mà nói là chuyện
cực tốt, có thể quay lại làm người, là chuyện cô nằm mộng cũng muốn, bao
nhiêu lần ở trong mộng tỉnh lại, cô biến thành người, giống trước kia như
đúc, dùng chân đi bộ lấy tay cầm đũa ăn cơm, còn mặc quần áo đẹp đẽ.
Hiện tại...... Cô đã lâu không có mặc qua quần áo!
Lúc vừa mới biến thành heo, cô tránh đông tránh tây, không dám gặp
người khác.
Nếu như có thể lại trở lại trước kia, cô nhất định sẽ làm người thật tốt.
"Đóa Đóa? Con tắm xong rồi." Mẹ Tiểu Trí đi tới cửa toilet, hiền lành
nói. Đưa tay cầm chiếc khăn lông ở bên cạnh, ngồi xổm người xuống lau
người cho Đóa Đóa.
"Dì, cám ơn dì đã chăm sóc cho Đóa Đóa." Bạch Tuyết cảm kích nhìn
mẹ Tiểu Trí, nếu như không phải là mẹ Tiểu Trí thu nhận và giúp đỡ Tiểu
Long Nữ, đoán chừng Tiểu Long Nữ......
"Bạch Tuyết, xem ra cháu cũng rất thích Đóa Đóa." Mẹ Tiểu Trí hỏi.
Bạch Tuyết xấu hổ cúi đầu, thích? Họ trước kia là tình địch, Tiểu Long
Nữ ghét cô, mà cô cũng không thích Tiểu Long Nữ. Hôm nay dưới tình
huống này thật đúng là khó trả lời, nói thích là cô rất giả dối, Bạch Tuyết
đối với Đóa Đóa chỉ có xin lỗi, cái khác thì không có gì!
"Đóa Đóa, cô gái này là mẹ Thiên Tầm." Mẹ Tiểu Trí cười ha hả nói.
Đóa Đóa sững sờ, Thiên Tầm thật sự là con của Bạch Tuyết sao? Cô ấy
mang thai lúc nào chứ? Mặc dù bây giờ là heo, nhưng mà chuyện lúc trước
cô cũng đều nhớ hết. Cô không nói mỗi ngày đều nhìn thấy Bạch Tuyết đi,
nhưng mà mỗi tháng cũng sẽ có gặp mặt. Bụng Bạch Tuyết căn bản cũng
không có lớn, làm sao sinh ra đứa bé?