Lang Vương gọi một tiếng vợ, làm cho tâm tình Bạch Tuyết thoải mái hơn.
Đóa Đóa ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ, thì ra là bọn họ đã kết hôn
rồi.
Bạch Tuyết từng chút từng chút nhớ lại tình cảnh lúc ấy, lúc ấy trong
lòng cô suy nghĩ Tiểu Long Nữ hư hỏng như vậy, giành đàn ông của người
khác, làm người mà lòng dạ độc ác, chỉ có thể biến cô ấy thành heo.
Lúc ấy trong lòng còn nghĩ, nếu như tương lai cô ấy tự biết cách biến
mình quay trở lại.
Bạch Tuyết chợt nghĩ đến một chút mấu chốt: nếu như tương lai cô ấy
biết cách làm thế nào biến cô ấy thành người.
Nói cách khác, Tiểu Long Nữ tự nghĩ cách biến trở về người, chỉ có dựa
vào mình, chỉ cần mình cố gắng, cô ấy sẽ biến thành người. Lúc đó Bạch
Tuyết nguyền rủa chỉ là vì muốn dạy dỗ Tiểu Long Nữ, cũng không định để
cho cô ấy vĩnh viễn làm heo.
Sau khi được Lang Vương nhắc nhở, Bạch Tuyết nhớ tới mấu chốt của
sự tình còn phải ở bản nhân Tiểu Long Nữ, mà không phải là Bạch Tuyết.
Xin lỗi nhìn Tiểu Long Nữ, Tiểu Long Nữ thấy ánh mắt của Bạch Tuyết,
hoảng hốt. Chẳng lẽ cô không thể biến trở lại rồi hả? Phải vĩnh viễn làm
heo! Nước mắt lại rơi xuống ào ào.
Lang Vương đã hiểu, xoay người rời đi.
"Đóa Đóa, không phải là tôi không muốn biến cô trở lại. Phải..... Ban
đầu lúc tôi niêm chú lên người cô, phải chính cô nghĩ biện pháp mới có thể
biến mình trở lại!" Đóa Đóa lảo đảo một cái té lăn trên đất, cái gì? Chính
cô? Khi nào thì cô có bản lãnh này chứ, nếu như tự mình có thể biến trở lại,
cô còn có thể làm heo lâu như vậy sao?