Ngẩng đầu nhìn bầu trời mầu xanh bao la một chút. Đúng vậy nha, bầu
trời lớn như vậy, thế giới rộng như vậy, không bằng số động vật có, cô
không thể tự giận mình, cô phải làm một con heo có ích. Lúc làm người cô
chưa từng làm chuyện có ý nghĩa nào cả, cô quyết định về sau làm heo phải
làm một con heo có ích. Làm người đã vô dụng rồi, làm heo không thể sống
uổng phí nữa.
Lần này, cô đã tin tưởng Bạch Tuyết rồi.
Làm heo thì nên làm một con heo tốt.
Đứng dậy, từng bước từng bước đi trở về trong nhà.
Bạch Tuyết thấy Đóa Đóa trở lại, nhếch miệng lên, nếu cô ấy trở lại
chính là đã nghĩ thông suốt. Hiện tại cô ấy đã là heo, sẽ phải can đảm chấp
nhận là sự thật, chỉ có tâm trạng thay đổi, cô ấy mới có thể thay đổi cuộc
đời của chính mình.
Trước kia Đóa Đóa không kêu, chính là ghét âm thanh khó nghe của heo,
cô không thích heo, không thích cái dáng vẻ hiện tại này. Nhưng mà, cô
không biết cô càng không thích, ngày cô làm heo sẽ càng lâu hơn.
Đầu tiên cô phải tiếp nhận sự thật mình là một con heo, thản nhiên đối
mặt với tất cả.
Thấy mẹ Tiểu Trí mua thức ăn trở lại, Đóa Đóa ngoắt ngoắt cái đuôi đi
tới, cô nhớ động vật thích người nào sẽ ngoắt ngoắt cái đuôi chơi vây
quanh chủ nhân.
Mẹ Tiểu Trí thấy Đóa Đóa ngoắt ngoắt cái đuôi đi tới, thật sửng sốt.
Trước kia, cái đuôi Đóa Đóa gần như chỉ là để trang trí, cũng không thấy cô
ấy vẫy đuôi, không vẫy đuôi thì đại biểu cô ấy không vui. Cho nên mẹ Tiểu
Trí vẫn rất lo lắng cho cô ấy. Lúc này thấy Đóa Đóa đong đưa cái đuôi, mẹ