Tiểu Trí vui mừng đem rổ rau đặt xuống đất, ngồi xổm người xuống,
nghênh đón Đóa Đóa đến.
"Đóa Đóa, xem ra tâm tình của con rất tốt nha." Mẹ Tiểu Trí cười ha hả
nói.
Mới vừa rồi tâm tình Đóa Đóa còn rơi xuống đáy cốc, lúc này lại giống
như một con bươm buớm đang bay.
Đóa Đóa đi tới trước mặt mẹ Tiểu Trí, tựa đầu dán lến cổ chân mẹ Tiểu
Trí cọ xát, bày tỏ hữu nghị.
Mẹ Tiểu Trí vui mừng, Đóa Đóa rốt cuộc cũng đã vui vẻ lại rồi, rốt cuộc
Đóa Đóa đã nghĩ thông suốt rồi.
Sau khi ăn cơm xong, Bạch Tuyết rời đi cùng Lang Vương.
Ngồi lên xe, ai cũng không nói chuyện, Bạch lqdlqd Tuyết vẫn quay đầu
nhìn ra ngoài cửa sổ, Lang Vương vẫn yên lặng lái xe.
Trở lại cửa Bạch gia, Lang Vương không có ý tứ muốn xuống xe, nhàn
nhạt nói một câu: "Mình em vào trước đi, anh còn có chuyện, phải về công
ty một chuyến." Lang Vương nói xong, lái xe rời đi.
Thật ra thì, Lang Vương không phải muốn về công ty, anh muốn đi tìm
người đàn ông có hẹn với Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết nhìn Lang Vương lạnh lùng lái xe rời đi, tình cảnh này làm
Bạch Tuyết nhớ đến lúc trước khi ba cô đưa cô đến trước cửa nhà Lãnh Dạ,
lúc ấy cô rất khổ sở, giống như là bị ba vứt bỏ. Cô chưa bao giờ thấy người
tên Lãnh Dạ này, cũng không biết anh ta là ai, ba chỉ gọi tới một cuộc điện
thoại, liền đưa cô tới.