tráng, rốt cuộc phải yếu ớt như thế nào mới không thể chịu nổ một cú đả
kích? Có lẽ đáp án là không thể nào biết được.
Kinh nghiệm vào ngày bắt cóc, Bạch Hàn kết luận một chuyện, Bạch
Tuyết mang thai bọn nhỏ không giống nhau, quá trình mang thai đặc biệt,
đặc biệt là bọn nhỏ, không chỉ là mới có ba tháng đã ra đời, mà khi bọn
chúng còn ở trong bụng mẹ đã nói chuyện đượcsau khi sinh ra lại càng đặc
biệt hơn, biết đi đường, sẽ tự mình ăn cơm, còn biết nói chuyện.
Đây tất cả đều không thể giải thích, không thể không ngẫm nghĩ lại!
Lần này, ông đã bị bắt cóc, mới phát hiện những thứ đặc biệt kia của bọn
nhỏ không tầm thường chút nào, ông xem trên TV mới phát hiện nhiều tình
tiết, cuộc sống huyền ảo.
"Tuyết Nhi, tới đây, ngồi xuống trò chuyện với ba." Bạch Hàn kêu Bạch
Tuyết ngồi xuống, mình cũng để bình nước qua một bên, sau đó đi tới ngồi
xuống trước bàn đọc sách, thuận tay cầm lên kính lão đeo lên, mất hồn nhìn
Bạch Tuyết.
Con gái lớn lên rất giống mẹ, ánh mắt lại càng giống hơn. Lòng trắng
mắt trong suốt giống như trứng vịt, tròng mắt giống như con cờ hắc, trấn
tĩnh đến trong veo, lúc chớp động giống như sao.
"Ba, ba có chuyện gì cứ nói đi?" Bạch Tuyết hỏi.
"Tuyết Nhi, Lãnh Dạ là người ở nơi nào?" Bạch Hàn cảnh giác hỏi.
"Lãnh Dạ? Ba, tại sao ba lại muốn hỏi cái này, nhà anh ấy không ở trong
thành phố này, anh ấy ở chỗ rất xa." Bạch Tuyết không muốn lừa gạt ba,
nhưng mà cô cũng không thể nói sự thật được, ba sẽ không chấp nhận nổi,
làm sao ông sẽ cho phép cô gả cho một yêu quái.