"Ba, ba yên tâm, con nhất định sẽ bắt được cô ta." Bạch Tuyết lạnh giọng
nói.
Bạch Hàn ngẩn ra, con gái đã thay đổi, trở nên lãnh khốc rất nhiều, trước
kia chỉ là một đứa bé chỉ biết khóc nhè đã trở thành một người khác, một
người lợi hại.
"Tuyết Nhi, con biết ba là bị cái gì bắt đi đúng không?" Bạch Hàn hỏi.
Bạch Tuyết gật đầu một cái.
"Con gái, không nên trêu chọc những thứ kia...... Người, họ rất nguy
hiểm, cũng rất kinh khủng!" Bạch Hàn nhớ tới cái đó không phải là người
liền hoảng hốt, một tay run run che tim. Một tay cầm Cứu Tâm Hoàn ra,
uống một viên, Bạch Tuyết bưng ly nước đưa cho ba, uống thuốc xuống.
"Ba, con phải bắt được cô ta, nếu không cô ta còn có thể hại người khác.
Gần đây trong khoảng thời gian này ba không nên đi ra ngoài, ở nhà, có
bọn nhỏ bảo vệ ba, con rất yên tâm." Bạch Tuyết nói rồi cầm ly nước đi tới
trước mặt máy đun nước lại rót thêm một ly nước khác.
Bạch Hàn nhìn Bạch Tuyết, con gái lại có thể nói để cho ba đứa bé kia
còn chưa đầy tháng đến bảo vệ ông, có phải có chút quá đáng hay không,
ba đứa bé? Đến lúc đó không biết là ông bảo vệ ba đứa cháu, hay là ba đứa
cháu bảo vệ ông!
Thấy nghi ngờ trong mắt ba, Bạch Tuyết cười.
"Ba, ba yên tâm bọn nhỏ không phải nhỏ yếu thế như ba nghĩ, bọn chúng
rất lợi hại nha." Bạch Tuyết bưng ly nước đặt trên bàn sách, để ba lấy dễ
dàng hơn.
Cô mặc kệ trước kia ba làm quá nhiều chuyện sai lầm, hiện tại ba đã thay
đổi tốt hơn rồi, cô sẽ rộng mở cánh cửa lòng để tiếp nhận ba, chăm sóc thật