tốt cho ông, bảo vệ ông.
"Tuyết Nhi, con đang nói giỡn với ba có phải hay không? Tụi nhỏ Ức Ức
mới hơn hai mươi ngày, từ trên lý thuyết mà nói, bọn họ đi tới thế giới này
còn chưa đầy một tháng, bọn chúng còn chưa đầy tháng con có biết hay
không?" Bạch Hàn cầm lịch ngày lê chỉ vào cho Bạch Tuyết nhìn.
Bạch Tuyết nhận lấy lịch ngày nhìn. Đúng vậy nha, bọn nhỏ còn chưa
đầy tháng, đi đến thế giới này mới có hai mươi ngày, cẩn thận tính toán,
còn có hai ngày chính là bọn nhỏ ngày bọn nhỏ đầy tháng.
"Ba, con muốn cho bọn nhỏ làm ngày đầy tháng cho tụi nhỏ." Bạch
Tuyết xin lỗi nói. Kể từ sau khi sinh bọn nhỏ, Bạch Tuyết cũng không có
nghiêm túc, cẩn thận chăm sóc bọn chúng, rất thiệt thòi cho bọn nhỏ.
"Ba đồng ý, chuyện này giao cho ba, ba nhất định sẽ làm thật lớn, sẽ vô
cùng náo nhiệt." Nói đến ba đứa cháu, trong mắt Bạch Hàn liền tỏa ra kim
quang (ánh sáng).
Tạm thời mặc kệ ba của tụi nhỏ như thế nào, chỉ cần bọn nhỏ đều tốt tốt
là tốt rồi.
Bạch Hàn thích ba đứa cháu này, yêu ba đứa cháu này, hiện tại bọn nhỏ
là duy nhất của ông, tiền gì, những danh lợi gì trong mắt ông đều là cặn bã,
thân tình trong mắt ông đều là quý báu.
"Ba, cám ơn ba."
"Đứa nhỏ ngốc, Không cần nói cám ơn với ba! Là ba mới cần nói lqd câu
thực xin lỗi với con." Bạch Hàn cười cười mà nói ra.
"...... Tuyết Nhi...... Các con đang cãi nhau?" Bạch Hàn nhìn Bạch Tuyết,
lo lắng hỏi.