sử dụng gian kế! Vợ, em cho rằng là chồng em sẽ làm những chuyện không
được minh bạch sao, hay là em đang đau lòng cho người đàn ông này?”
Lang Vương không vui nói.
Đồng thời cũng ám chỉ với Bạch Tuyết là anh sẽ không sử dụng pháp lực
đối phó con người, nhất định anh sẽ làm việc quang minh lỗi lạc.
“Lãnh Dạ —— anh nói bậy gì đó! Các anh nói chuyện đi, em sẽ đi ra
ngoài.” Bạch Tuyết đứng dậy thở phì phì rời đi.
Bạch Tuyết rời đi, nháy mắt ánh lửa bắn ra bốn phía trong văn phòng,
hỏa chiến không tiếng động bắt đầu rồi.
Lang Vương lạnh băng nhìn Long Chu, Long Chu cũng lạnh như băng
đáp lễ lại Lãnh Dạ. Hai người đều là thuộc tầng lớp thượng lưu, giá trị con
người chẳng thể phân biệt trên dưới được, địa vị cũng chẳng phân biệt được
trên dưới, lạnh nhạt cũng chẳng phân biệt trên dưới, chuyện có tình cảm với
Bạch Tuyết cũng chẳng thể phân biệt trên dưới.
Thuyền rồng nhìn thấy Lãnh Dạ lạnh như băng đối với Bạch Tuyết, anh
cực kỳ tức giận, cho dù làm kẻ thứ ba chen chân vào anh cũng chịu, vì
người phụ nữ mình yêu, cái gì cũng đều đáng giá.
“Muốn làm kẻ thứ ba?” Lãnh Dạ nghiền ngẫm hỏi, thật đúng là xem
thường cái tên họ Long này, vừa rồi anh gọi Tuyết Nhi là vợ, mặt họ Long
này lại không đổi sắc, rất bình tĩnh, cũng thực tự tin.
“Chuyện này cũng nên xem là đối với ai.” Long Chu bình tĩnh tự nhiên
trả lời.
“Anh là đang phí công vô ích đó.” Lang Vương tốt bụng nhắc nhở, nhân
duyên giữa anh và Bạch Tuyết đã sớm được trời định, làm sao có thể để
gười này chia rẽ được.