“Chưa từng nỗ lực làm sao biết là phí công, nói không chừng sẽ có thu
hoạch ngoài ý muốn. Vẫn là anh không có tự tin giữ lấy cô ấy?”
“Tự tin? Cũng không phải dựa vào miệng nói là được, từ trước đến nay
tôi chỉ theo đuổi kết quả, mặc kệ quá trình.” Lang Vương nhàn nhạt nói,
mang theo mười phần nắm chắc, con ngươi thâm thúy mang theo sự trong
sạch, môi mỏng hơi nhếch lên, mang theo một tia cười đùa cợt nhợt nhạt.
Dáng người bình tĩnh đứng lên từ trên ghế, khí phách mười phần đi đến
trước mặt Long Chu. Tầm mắt Long Chu đi theo sự di chuyển của Lãnh
Dạ.
“Thu lại tự tin của anh đi, lấy bản lĩnh ra cho tôi xem.” Lãnh Dạ khom
lưng, đôi tay đặt ở trên sô pha Long Chu ngồi, lãnh mắt nhìn chằm chằm
anh, giống như mùi rượu vang đỏ nồng đậm tràn ngập ở không khí.
Lúc này, nếu người ngồi trên sô pha chính là một người phụ nữ, nhất
định sẽ bị giọng nói gợi cảm và ngũ quan lạnh lùng của Lang Vương mê
hoặc. Nhưng mà người đối mặt với giọng nói này lại chính là Long Chu,
anh ta là người duy nhất giống Lang Vương, không dễ dàng động tâm như
phụ nữ, một khi động tâm liền rất nghiêm túc.
“Anh quá kiêu ngạo rồi.” Long Chu lạnh giọng nói.
“Kiêu ngạo? Chung quy thì anh chính là người thứ ba. Bất quá, anh
muốn làm người thứ ba, tôi chưa chắc cho anh cơ hội này.” Lang Vương
đứng dậy, rời khỏi chỗ Long Chu, đi đến trước quầy rượu, lấy ra hai cái ly
đế cao.
“Muốn uống rượu gì?”
“Tùy tiện.”