“Em em là Đan Đan, Mẫu Đơn nha.” Cô gái nhỏ khiếp đảm nhìn Lang
Vương.
Kỳ thật, ngay cả chính cô cũng không đ;leqquydon biết vì cái gì muốn
gọi người đàn ông này là “anh”? Lại vì cái gì cô có cảm giác đã quen biết
người đàn ông này thật lâu.
Thật ra là lúc Mẫu Đan tiên tử ở bị gián chức hạ phàm gian, một luồng
tiên khí lưu lại Thiên Đình, sau đó kia luồng tiên khí đó nuôi dưỡng cô
trưởng thành, cũng chính là ở nơi cô lớn lên.
Luồng tiên khí đó và cơ thể cô hòa thành một. Mới có thể khiến cô lúc
nhìn thấy Lang Vương, có cảm giác quen thuộc thân thiết.
Cô mới có thể nói cô nhớ rõ Lang Vương.
“Cô đến từ nơi nào?” Lang Vương sắc bén hỏi.
“Thiên giới.” Mẫu Đơn Tiểu Tiên Tử ngọt ngào nói.
“Nơi nào ở thiên giới?” Lang Vương lại hỏi.
“Ngự Hoa Viên.” Mẫu Đơn Tiểu Tiên Tử chớp chớp đôi mắt nói.
Lang Vương hoảng sợ nhìn cô gái trước mắt, cô đến từ Thiên giới, vẫn là
sinh trưởng ở Ngự Hoa Viên, trên người còn có cái loại mùi hương độc đáo
này, nếu cô ta là cô ấy?
Nghĩ đến Ngự Hoa Viên chỉ có hoa, như vậy khả năng cô ta là hoa tiên tử
là rất lớn.
“Ngự Hoa Viên? Cô là hoa tiên tử?” Lang Vương thực nghiêm túc thực
nghiêm túc hỏi. Một đôi lãnh mắt gắt gao khóa trụ cô gái trước mắt, đáp án
kế tiếp với anh mà nói quan trọng nhất.