“Đúng vậy, em là hoa tiên tử.” Cô gái nhỏ mỉm cười ngọt ngào.
Nghe được lời cô nói, rốt cuộc Lang Vương cũng không thể bình tĩnh, cô
là hoa tiên tử, trên người cô có mùi hương độc đáo giống như đúc hương vị
phong ấn trong đầu anh.
Làm thế nào lại có chuyện trùng hợp như vậy?
Mẫu Đan Tiên Tử bị gián chức hạ phàm gian, làm thế nào lại xuất hiện ở
chỗ này?
Hơn nữa, Mẫu Đan Tiên Tử luân hồi lần thứ tư vừa mới rời đi, bởi vì anh
đang thương tâm mới có thể ở chỗ này tắm, trợ giúp anh tiêu giảm phần ưu
thương kia. Tuy rằng Mẫu Đan Tiên Tử muốn chấp nhận một ngàn năm
sinh tử luân hồi, hơn nữa còn muốn nhận các loại trắc trở, tuy rằng là Mẫu
Đan Tiên Tử chịu khổ, nhưng mà còn có Lang Vương anh đau lòng.
Anh muốn bồi Mẫu Đan Tiên Tử cùng nhau đi qua một ngàn năm tôi
luyện này, muốn tận mắt nhìn thấy Mẫu Đan Tiên Tử đầu tiên sinh thế luân
hồi, mất đi cô, lại có được cô. Lại mất đi cô, lại có được cô……
Cô gái này không có khả năng là cô ấy, Mẫu Đan Tiên Tử đã đầu thai
đến lần thứ năm, cô vẫn còn chưa có sinh ra, anh vẫn đang chờ đợi.
“Vậy cô là hoa gì?” Nghĩ đến cô gái nhỏ này không có khả năng là Mẫu
Đan Tiên Tử, Lang Vương nằm ở suối nước nóng tắm gội một lần nữa.
Đồng thời nhắm hai mắt lại, ở trong lòng anh chỉ có Mẫu Đan Tiên Tử,
anh chỉ vì cô mà chờ đợi.
Chỉ vì cô mà bảo vệ……
Người khác anh không có hứng thú.
“Em là hoa mẫu đơn.” Cô gái nhỏ ngọt ngào trả lời.