Lãnh Nguyệt giận trừng mắt nhìn Bạch Tuyết, khi nào thì anh trai Lang
Vương của cô lại quá chật vật như vậy, quá hèn mọn như vậy, quá để ý một
người như vậy, Bạch Tuyết là người đầu tiên! Là người đầu tiên anh trai để
ý như vậy.
Sự cẩn thận che chở kia, một lòng yêu thương bảo vệ đều nhìn thấy trong
mắt.
Người phụ nữ đáng chết!
Người phụ nữ đáng chết!
Chiếm lấy trái tim của Lãnh Tĩnh, còn chiếm lấy anh trai Lang Vương
của cô.
Lửa giận bừng bừng.
Thật ra, khi nào thì Lang Vương lại có lúc rối rắm như vậy, khi nào thì
lại quá chật vật như vậy!
Cũng chỉ có cô…… Bạch Tuyết, làm anh rối rắm như vậy.
Lo lắng cô không vui, lo lắng cô…… Rời đi! Cho nên mới nói anh muốn
cùng cô trở về, anh lo lắng sau lưng cô vợ nhỏ sẽ bỏ trốn. Nghĩ đến chuyện
này, anh liền sợ, sợ mất đi cô, sợ cô giận anh.
Đúng lúc anh thu hồi lại vẻ chật vật, thâm thúy nhìn Bạch Tuyết.
Nhưng mà, lúc này, Đan Đan vẫn luôn trầm mặc lại nói chuyện.
“Anh…… Em có thể đi, có thể rời khỏi anh, cũng có thể vĩnh viễn sẽ
không quấy rầy anh. Nhưng mà, cầu xin anh đưa Đản Nhi đi theo!” Đan
Đan bỗng nhiên nói, Lang Vương nhíu mày, Bạch Tuyết nhíu mày.
Đản Nhi?