Thật ra mấy năm nay tiểu Mẫu Đan Tiên Tử vẫn luôn sinh sống ở nhân
gian, hơn nữa còn……
Cô và Lang Vương chỉ có một lần kết hợp như vậy, thì đã có đứa nhỏ
này. Mẹ con hai người vốn dĩ là tốt, ai ngờ đột nhiên Lãnh Nguyệt tìm được
cô, nói vì đứa con cũng nên nỗ lực trở lại bên người Lang Vương.
Cô bị thuyết phục, vì con, vì bảo bối của cô, cho nên cô đã tới.
Đản Nhi là bán tiên bán yêu, nhưng khuôn mặt về bề ngoài của cậu, cùng
với cách nói chuyện thì trong mắt người ngoài cậu chính là con người,
không có người nào nhìn thấy cậu không đúng chỗ nào? Tất cả đều thực
bình thường.
“Người bạn nhỏ, ai là ba của cháu?” Thư ký ở một bên sửa sang lại văn
kiện, một bên tùy ý nói chuyện với cậu bé, cô chỉ biết là vừa rồi đi vào có
hai người, một người là em gái tổng giám đốc, một người thì không quen
biết.
“Chính là Lãnh Dạ tổng giám đốc nha, ông ấy là ba cháu. Hì hì……
Chẳng qua trước giờ cháu chưa từng gặp mặt, lúc cháu còn ở trong bụng
mẹ, mẹ đã mang theo cháu rời khỏi ba!” Đản Nhi khổ sở nói.
Tuy rằng chỉ là một đứa bé, nhưng mà nói lên lời nói tới lại mười phần
người lớn, hoàn toàn không có một chút ý tứ ấu trĩ.
Vốn dĩ thư ký đang sửa sang lại văn kiện, bỗng nhiên sửng sốt, khiếp sợ
đứa bé.
Cậu là con trai của tổng giám đốc?
Trời ạ ——
Đan Đan đi qua đó, ôm đứa bé vào trong ngực.