“Hẹn gặp lại nha dì xinh đẹp, cháu muốn đi gặp ba.” Đản Nhi liếm kẹo
que một chút, cười ha hả nói.
Lang Vương khiếp sợ!
Bạch Tuyết khiếp sợ!
Chuyện càng ngày càng phức tạp.
Trăm triệu lần không nghĩ tới cô ta lại có con với Lang Vương?
Chỉ là, vì cái gì đứa bé này lại nhỏ như vậy? Cô ta và Lang Vương quen
biết cũng đã 500 năm trước kia rồi, vì cái gì đứa bé này lại nhìn trạc tuổi
với Ức Ức như vậy.
Đi vào văn phòng.
Đan Đan đặt Đản Nhi ở trên mặt đất, sau đó đóng cửa lại, đi đến trước
mặt Lang Vương một lần nữa.
“Mẹ, người này chính là ba con có đúng hay không?” Đản Nhi hỏi.
Đan Đan ngây thơ nhìn Lang Vương, “Đản Nhi, mẹ không biết con……
Ba con có nhận con hay không!” Đan Đan khóc nức nở nói.
Nhìn thấy mẹ khóc, Đản Nhi sốt ruột, lạnh lùng nhìn Lang Vương, gần
như là căm tức nhìn Lang Vương.
“Vì cái gì ông muốn chọc giận mẹ tôi?” Trong giọng nói mang theo nồng
đậm sự trách cứ và bất mãn.
Cậu có một mình mẹ là người thân nhất, những người thân khác đều
không có, mẹ là người thân duy nhất của cậu, vì cái gì vừa thấy ba, mẹ liền
khóc?