Toàn bộ bên trong xe đều là tiếng cô cười, trừ llee;qquuydon bỏ Lang
Vương, tiếng cô cười đối người khác mà nói là rất đáng đánh.
Khi tiếng cười ngừng lại.
“Đan Đan, cô thấy được không? Chính là gười đàn ông kiêu ngạo như
vậy, anh ấy vì tôi, buông tha tự tôn cầu xin tôi cùng anh ấy về nhà. Cô cho
rằng cô còn có hi vọng sao?” Thân mình Đan Đan chấn động, tâm linh bị bị
thương nặng, sắc mặt biến đổi cực kỳ khó coi. Trong lòng lại có nhiều hận
thù hơn, Bạch Tuyết là đang cố ý khoe với cô Lang Vương có bao nhiêu để
ý cô sao?
Một tiếng cười lạnh.
“Tôi có hy vọng hay không đều sẽ không giày xéo người đàn ông của
mình như vậy, tôi tôn trọng người đàn ông của mình, yêu thương anh ấy,
mọi việc đều sẽ không làm khó dễ anh ấy như cô, uy hiếp anh ấy.” Đan Đan
bỗng nhiên sắc bén nói, lông mi thật dài Bạch Tuyết lóe lóe, thân mình
căng thẳng.
Nhìn đến biến hóa của Bạch Tuyết, Đan Đan thật là đắc ý, cười nhạt, câu
môi, nhìn hai người ngồi ở phía trước.
Bạch Tuyết không có bất luận hành động nào, cũng không có xoay người
nhìn về phía người đàn ông bình tĩnh bên người, anh nghe được lời Đan
Đan nói là đồng tình…… Hay là? Cô không biết người đàn ông này hiện
tại là nghĩ như thế nào, anh có phải sẽ bởi vì lời Đan Đan nói như vậy mà
tức giận hay không, xấu hổ và giận dữ? Cô không thể hiểu hết, nhưng mà
cô còn có chuyện muốn nói.
“Cho dù tôi có đối đãi Lãnh Dạ như thế nào, đều là bởi vì anh ấy là
chồng tôi. Một người chồng làm sai chuyện nên tiếp nhận ;lequydon; trách
cứ của vợ thậm chí là làm khó dễ, tôi thừa nhận vừa rồi tôi là cố ý làm khó
dễ anh ấy, để anh ở trước mặt các người. Nhưng mà, ngược lại, nếu tôi làm