Cô lại thất vọng một lần nữa rồi, khó có thể tin nhìn Lang Vương thờ ơ
tiếp tục lái xe. Lang Vương cái gì đều không có nói, một bên lái xe, một
bên vươn một bàn tay xoa xoa tóc của Bạch Tuyết, như là một đứa bé bình
thường, đang ngoan ngoãn với cô ta.
Bên trong xe.
Lặng ngắt như tờ.
Lúc này, người sau xe đều suy nghĩ: Anh lại có thể cho phép…… Anh
lại là dung túng một người phụ nữ quá hận như vậy, thậm chí bị người phụ
nữ này đạp lên dưới chân!
Dọc theo đường đi không có người nói nữa, ai cũng đều biết Lang
Vương đã bị Bạch Tuyết làm khó dễ như vậy đều không có tức giận, châm
ngòi thổi gió đều là phí công!
Trở lại biệt thự, Lang Vương gọi điện thoại lequydon;lequyon cho Đoan
Mộc, kêu anh tới đón bọn nhỏ về.
Bạch Tuyết trực tiếp đi phòng ngủ chính, trong lòng phiền, không muốn
nhìn thấy bất kỳ kẻ nào.
Sau đó Lang Vương cắt đứt điện thoại cũng đi theo sát, giống như một
người hầu khôi ngô, vội vàng đi mở cửa cho Bạch Tuyết, sau đó dùng gót
chân trực tiếp đóng cửa lại, cùng Bạch Tuyết nhìn nhau một lát.
Anh thâm thúy nhìn cô vợ nhỏ, trong lòng do dự mà không biết giải thích
sự tình hôm nay như thế nào?
Bạch Tuyết lạnh lùng nhìn Lang Vương, trên mặt lại không có nửa điểm
diễn trò. Vừa rồi, cô tự nhận là diễn xuất rất thành công.
“Em sẽ không vì chuyện vừa rồi mà nói xin lỗi.” Cô lạnh nhạt nói.