Người làm sai chính là anh, anh xứng đáng mất mặt. Cô làm khó dễ anh,
anh không có tức giận, cô cũng sẽ không cảm tạ anh. Ai kêu anh ở bên
ngoài chơi phụ nữ!
“Vì cái gì phải xin lỗi? Chẳng lẽ vừa rồi là làm bộ cường ngạnh, hay là
em căn bản là luyến tiếc làm khó dễ chồng em?”
Cũng chỉ có cô vợ nhỏ của anh mới có thể đối với anh như vậy, đổi lại là
người khác cũng đừng nghĩ đối với anh như vậy, trời sinh tính anh không
cuồng ngạo không được. Nhưng mà…… Đối với vợ anh, anh nguyện ý, chỉ
cần cô cao hứng, anh nguyện ý dung túng tính tình không nói lí của cô.
“Làm sao em lại luyến tiếc, hiện tại em đang hận anh chết đi được! Đang
êm đẹp lại có một người phụ nữ nhảy ra, còn mang theo một đứa bé ——
còn có…… Anh siêu thích đứa bé kia có đúng hay không?” Bạch Tuyết
nghĩ đến ánh mắt Lang Vương nhìn Đản Nhi, cô liền ghen, ăn đại dấm.
“Vợ, em yên tâm, chuyện này anh nhất định sẽ xử lý tốt, người phụ nữ
kia anh tuyệt đối sẽ không muốn, trong lòng anh chỉ có em, chẳng lẽ em
còn muốn anh luôn là treo ở bên miệng chứ.” Mắt Lang Vương trông mong
nhìn Bạch Tuyết, như là đang đào tim đào phổi người khác, lại còn bị người
hoài nghi lòng trung thành!
“Trong lòng anh có em không phải trăm đáp, phụ nữ bên cạnh anh tới chi
bất tận, ai biết ngày nào đó sẽ lại xuất hiện một phụ nữ hoặc là còn mang
theo một đứa con chứ!”
“Hazzi! Thật ra! Chuyện lần này em cũng có trách nhiệm!” Lang Vương
một tiếng thở dài.
Bạch Tuyết gần như muốn bạo phát, cọ xtas vào Lang Vương, chất vấn:
“Anh có phát sốt không, anh chơi phụ nữ lại còn đổ cho em, lại nói cô ta và
anh là chuyện của 500 năm trước, làm thế nào em tìm được anh mà chọc