Trong lòng muốn tính toán làm thế nào tra ra đứa bé cổ quái kia, ánh mắt
lại mắt trông mong nhìn Bạch Tuyết, Bạch Tuyết sửng sốt, Tiểu Long Nữ
xuất thần nhìn cô, có phải có việc cầu cô hay không?
“Đóa Đóa?” Nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Thu hồi ánh mắt.
“Đóa Đóa, cô làm sao vậy? Có phải có tâm sự hay không?” Bạch Tuyết
hơi hơi cúi đầu ôn nhu hỏi.
Đóa Đóa ngẩng đầu đầu.
“Chuyện gì?” Bạch Tuyết hỏi xong liền biết đường đột, hiện tại Tiểu
Long Nữ là heo, sẽ không nói chuyện được, cô không nên hỏi cô ấy có
chuyện gì? Mặc dù Đóa Đóa thực sự có chuyện, cô ấy cũng sẽ không biểu
đạt ra.
“Đóa Đóa, thực xin lỗi! Tôi biết hiện tại cô không thể nói chuyện, bất
quá…… Cô nhất định sẽ tốt, tôi bảo đảm. Nhưng mà, vẫn là cô phải nỗ
lực.” Bạch Tuyết xin lỗi nói.
Nỗ lực?
Nỗ lực như thế nào?
Đóa Đóa không hiểu!
Bất lực nhìn Bạch Tuyết.
“Đóa Đóa, có phải cô đang lo lắng cho anh trai cô hay không?” Bạch
Tuyết lại hỏi, nếu Đóa Đóa không thể nói chuyện, nhưng mà cô ấy còn có
thể gật đầu.