Có lẽ hiện tại cô đang là động vật, động vật có trực giác nhạy bén một
chút, con người không thể phát hiện.
Cô hoài nghi đứa bé ăn kẹo que kia là……
“Đóa Đóa, đi a, đi tìm mẹ và ba.” Lúc thấy Đóa Đóa đang mất hồn,
Thiên Tầm gọi một tiếng, phục hồi tinh thần lại, dẫn Đóa Đóa đi theo lên
lầu.
Bạch Tuyết và Lang Vương biết Đóa Đóa là Tiểu Long Nữ, tất nhiên sẽ
không coi cô như là heo.
“Đóa Đóa, cô đã đến rồi.” Đầu tiên là giọng nói tiếp đón của Bạch Tuyết.
Lang Vương đứng dậy.
“Mọi người nói chuyện đi, anh đi xem Ức Ức và Niệm Niệm.” Thực rõ
ràng Lang Vương nói mọi người bao gồm cả Đóa Đóa.
Lang Vương rời đi, Bạch Tuyết cầm một cái chỗ tựa lưng thoải mái cho
Đóa Đóa ngồi xuống hoặc là nằm sấp xuống.
Đóa Đóa lễ phép ngồi xuống, kỳ thật cô muốn mỉm cười một cái với
Bạch Tuyết, tỏ vẻ cô đã thay đổi, không ở giống như trước đây xem Bạch
Tuyết trở thành kẻ thù nữa.
Chỉ là, hiện tại cô là heo, ngoại trừ heo sẽ rầm rì, thì gần như sẽ không có
biểu tình gì, mặc dù là có, cũng chỉ là mình cô biết, người khác cũng không
nhìn ra được.
Cho nên quan sát biểu tình động vật, xem ánh mắt động vật, hoặc là
động tác tinh tế của động vật, đều đại biểu cho động vật có phải vui vẻ hay
không, hoặc là thương tâm.